Lâu lắm rồi ko vào WordPress viết blog, dạo này bị nghiện FB quá rồi, giống nghiện 360 quá hehe…hôm trước nhờ có facebook mà mình mới tìm lại được những người bạn mà hồi đó làm Amway. Vào blog họ xem cảm thấy qua 3 năm họ thành công và chín chắn hơn. Bỗng nhìn lại mình thì…haizzz cái thành công của họ tuy ko phải là vật chất gì nhiều nhưng thành công về cách cái họ nắm bắt được trong cuộc sống này và thành công trong con người họ là quá đủ đối với cái tuổi 20-22…
Đến hôm nay mới biết đã phung phí khá nhiều thời gian để đi đến con đường thành công và mất khối thời gian cải thiện bản thân, học được những kỹ năng từ cuộc sống thực tế mà 3 năm trước mình đã để từng viên gạch nhỏ lên. Lúc đó thật sự là quãng thời gian mình biết vươn lên, chăm chỉ và cảm thấy háo hứng, hăng say nhất nhưng chỉ vì 1 lý do mà bây giờ những công sức mà để những viên gạch ấy chỉ là đống đổ nát….Nhưng ko sao, con đường còn dài, bản thân còn trẻ và may mắn thay đã kịp nhận ra sớm điều này.
Nhớ lúc trước, năm 2009 mình học năm thứ 1. Mọi chuyện đến thật tình cờ. Như 1 cơ hội để hòan thiện bản thân, để nâng cao kiến thức và để tiếp cận xã hội, tiếp cận với kinh doanh – ngành mà mình xác định là sẽ lâu dài vì nó đến thật bất ngờ và nó đã chọn mình chứ mình ko chọn nó vì trước học lớp 12 cứ nghĩ là thích ngân hàng thích về bên lĩnh vực tài chính ngân hàng nhưng ai ngờ thật sự niềm đam mê của mình là kinh doanh. Chắc có lẽ do ảnh hưởng của mẹ có máu kinh doanh. Mẹ kinh doanh nhỏ còn mình kinh doanh mang tính quốc tế. Sẽ là như vậy…
Năm thứ 1, mình đã sống hết mình với tuổi trẻ với sức sống của 1 đứa vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa của phổ thông. Còn ngu và ngớ ngẩn lắm nhưng may mắn thay là sự lựa chọn và bạn bè giới thiệu mình đã xác định đúng khi gia đình phản đối. Ko sao hết cuộc sống mà luôn có những ý kiến trái chiều với nhau quan trọng là mình phải giữ cái lửa trong người. Sau khi được bạn giới thiệu qua công việc đó liền về nhà tra google search và tìm hiểu mua sách về đọc…v..vv… mình làm nhiều lắm và quyết định tham gia công việc này. Đến với nó được tiếp lửa nhiều lắm từ ý chí đến tinh thần và trách nhiệm đối với bản thân và công việc. Mặc dù biết rằng để đến với thành công với việc này là 1 con đường dài lắm…sẽ dài dài dài lắm…
Nhớ hồi ấy buổi sáng đi học trên trường trưa về nghi ngơi tí là đi lên công ty học các kỹ năng mềm, kỹ năng làm demo sản phẩm, v..v.. rồi chiều tối thì học thêm anh văn với thầy STEVE tuy cực nhưng mình cảm thấy ko mệt tí nào trái lại cảm thấy mỗi ngày đều sống có ích và cảm thấy ngày mai là 1 ngày mới để bắt đầu mọi dự định. Lúc ấy ngày chủ nhật với mình là ngày đầu tuần chứ ko phải là ngày thứ 2. Hồi đó mỗi lần đi dự các chương trình về kỹ năng doanh nghiệp, kỹ năng demo sản phẩm là như được tiếp thêm lửa cho sức sống rồi về nhà háo hức kể lại và nói quan điểm của mình nhưng…ko may mắn thay mọi người ko hiểu những gì mình làm và những gì mình họach định về sau, ai cũng phản đối. Và cũng từ đó mình khái niệm là nên “NÓI ÍT LÀM NHIỀU”.
Ai cũng la mắng và phản đối nhưng mình ko cảm thấy bế tắc hay buồn hay chán gì hết, ko hiểu tại sao luôn. Cứ chăm chăm vào làm và học rồi…mình đã dần tự tin đứng trước 1 nhóm để nói về lý do tại sao mình tham gia công việc rồi thuyết phục khách hàng và làm demo sản phẩm. Các kỹ năng sống và kỹ năng thuyết phục mọi người ngày được cải thiện. Mình tự nhiên đến mức ai mình cũng có thể bắt chuỵên. Cảm giác đó thật là yomost. TỐi nào cũng đề ra mục tiêu họach định kế họach cho ngày mai như thế nào và ra sao. Rồi…1 chuyện xảy ra mà mình phải hõan lại ko làm nữa và cũng từ đó….bắt đầu 1 con người và một tính cách mới……
…….
….






